Thư viện một ngày không có Ki yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng hình
như tôi đã quá quen với ồn ào. Sự tĩnh lặng đột ngột vô tình trở nên trống
trải.
Trước kì nghỉ, Ki hỏi tôi.
- Anh Ju, anh thấy em thế nào?
Tôi vẫn chúi mắt vào mấy trang sách, đáp.
- Em hơi gầy.
Ki lắc đầu.
- Không phải hình dáng, là cảm giác cơ.
- Là sao? – Tôi lật một trang sách, vẫn chú tâm đọc tiếp.
- Thì là cảm thấy em là người thế nào ấy.
- Ví dụ.
- Ví dụ như em cảm thấy anh Ju rất ấm áp.
Tôi ngừng đọc, kế bên, má Ki chợt ửng hồng.
Tôi phì cười.
- Thì ra đó là cảm giác. Giọng Ki đầy phấn khích.
- Đúng, là thế đó. Anh cảm thấy em thế nào?
Tôi đánh nhịp tay trên mặt bàn thể hiện là mình đang nghĩ ngợi. Ki sốt
ruột giục.
- Khó nghĩ vậy sao anh Ju.