không có ý định mở để đọc. Lí do thứ hai khiến tôi mãi chưa rời khỏi là
dòng chữ ghi bằng bút dạ trên tầng sách cao nhất.
“Ki yêu Ju. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Mãi mãi”.
Tôi cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
*
Los Angeles. Một sáng tháng 7.
- Ju, chúc mừng cuốn tiểu thuyết thứ hai của cậu được xuất bản. Nghe
cái tên này “Hãy nói lời yêu khi ở bên nhau”, tựa sách hấp dẫn đúng
không? Ju, lần này cậu sẽ xuất bản cuốn sách này ở Việt Nam chứ?
- Không.
- Vì sao vậy? Cuốn đầu tiên “Và anh cũng yêu em” nhớ không nhầm
là nhà sách phía Việt Nam có mua bản quyền mà.
Tôi không có ý định trả lời câu hỏi của Jonh, tôi đẩy ghế đứng dậy,
tiến tới bậu cửa sổ, đẩy khẽ cánh cửa. Nắng ngập trong căn phòng toàn giấy
trắng. Mùi nắng mới thơm như mùi tình yêu đầu. Thoang thoảng trong chốc
lát, nhưng không thể quên. Giống như tình yêu của tôi dành cho Ki.
Tôi nhận ra mình đã yêu Ki. Mỗi ngày nhiều hơn một ít. Tiếc là thời
điểm tôi nhận ra tình cảm của mình là khi tôi đã để vụt mất cơ hội nói cho
Ki điều đó. Hai ngày sau chuyến du lịch của Ki, tôi nhận được học bổng ở
một trường đại học bên Mỹ.
Tôi chẳng có lí do gì để từ chối suất học bổng này. Trong giây lát tôi
quên mất Ki.
Hai tuần bên Mỹ là quãng thời gian tôi có rất nhiều dự định. Tôi hăm
hở lao vào học tập, mỗi tối viết ra vài mục tiêu cho ngày sau, và trong tất cả