mục tiêu mà tôi đặt ra, mục tiêu nào cũng có từ “học”.
Tôi thấy nhớ Ki vào một sáng tháng 12. Tuần thứ 3 khi tôi ở Los
Angeles. Tôi nhớ Ki phát điên, nhớ đến mức trong đêm tuyết rơi ấy, tôi
chạy một mạch ra sân bay với ý định bay về Việt Nam chỉ để nói với Ki
rằng tôi nhớ Ki rất nhiều. Nhưng tôi đã không lên máy bay vào phút chót.
Ki, tôi nghĩ rằng Ki không muốn gặp một thằng con trai thờ ơ như tôi. Tôi
đã đi Los Angeles mà không nói một lời tạm biệt nào, tôi không lưu số điện
thoại của Ki. Tôi run rẩy gọi điện thoại về cho gia đình, bố mẹ tôi nói gia
đình Ki đã chuyển nhà ngay sau khi tôi du học được một tuần. Tôi mất liên
lạc với Ki. Trái tim tôi lạnh lẽo từ ngày ấy.
Hai năm ở Los Angeles, mỗi kì nghỉ hè tôi thường về Việt Nam. Mỗi
lần về đến gần một tháng, tôi tìm Ki nguyên trong khoảng thời gian ấy.
Nhưng tôi không còn cơ hội được nói với Ki những lời trái tim tôi muốn
bộc bạch. Ki chưa từng quay lại thư viện ngày xưa, nơi chứa đựng kỉ niệm
của chúng tôi.
Tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Tôi dành thời gian rảnh rỗi tham
gia vài câu lạc bộ thể thao trong trường, và tôi bắt đầu học viết tiểu thuyết.
Một chiều cuối tháng 7. Trường Đại học tôi đang theo học có một
thông báo mới về một học sinh nữ xuất sắc ở Việt Nam sẽ nhập học lớp Tự
nhiên chất lượng cao của trường. Tim tôi như vỡ òa khi thấy tên Ki.
Ki mơ mộng của tôi là sinh viên xuất sắc lớp tự nhiên? Ki sẽ cùng học
một trường với tôi? Ki đang ở Los Angeles?
Tôi nhận ra rằng.
Thì ra, tình yêu không cần một lí do nào cả.
Ai bảo phải có điểm chung thì mới có thể bắt đầu một tình yêu?