nấu ăn của tôi nên nó mời như vậy, hay có thể là nó mời cho có phép lịch
sự.
Tôi cũng sẽ giả đò cho qua chuyện và mặc xác nó, nếu như nó không
xuất hiện ở câu lạc bộ ghi ta mà tôi mới tham gia.
Răng tôi suýt vập vào chiếc ghi ta khi thầy giáo dạy ghi ta của chúng
tôi thông báo.
Lớp chúng ta vừa nhận thêm một thành viên mới đăng kí. Nhỏ tuổi
nhất nhưng có niềm đam mê ghi ta đáng để ngưỡng mộ.
Và theo sau đó, là cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó - Ju.
Oái oăm thay, nó hùng dũng chọn chỗ ngồi cạnh tôi. Hắng giọng.
- Chào chị! Là anh đây.
Phật dạy rằng "Kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần, mới đổi lại một lần
thoáng qua nhau ở kiếp này".
Chắc để đổi lại những lần "tình cờ" như thế này để gặp tên tiểu quỷ Ju
bên cạnh, kiếp trước tôi phải ngoái đầu đến mức gãy cả cổ mất!
Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, những người mình đã gặp trong cuộc
đời này, đều là cái "duyên". Bằng chứng là, cũng ở lớp ghi ta này, tôi gặp
lại Minh.
Minh là chàng trai mà tôi từng yêu. Đúng, bây giờ thì chúng tôi đã
chia tay.
Dù đúng, dù sai, thì sau mối tình đổ vỡ, con gái vẫn luôn là người chịu
tổn thương nhiều nhất.