Nhưng kì thực trong lòng cũng có chút khấp khởi, thì ra là hắn không
biết gì về tờ tiền nằm dưới đất kia.
Tôi cười như không, gật đầu rối rít.
- Được, được! Giờ tôi đi. Nhưng để tôi nhặt tiền đã.
Người đối diện với ánh mắt hồ nghi, sau cũng gật đầu.
Tôi gượng gạo nhặt tờ tiền, quay lưng, định bụng chuồn thẳng. Thì
đằng sau, vẫn còn có tiếng nói.
- Chị đúng là mẫu thanh niên nghiêm túc đấy. Tiền đó là tiền giả mà.
Biết nhặt rác thế là tốt.
Tôi tím mặt. Hận một điều là không có cái lỗ nào ở đây. Không phải
đẩy, để tôi tự nhảy!
*
Đấy là lần đầu tiên tôi quen Ju. Chính xác là nó kém tôi hai tuổi.
Chẳng biết nó có bản lĩnh hay có tài thuyết phục hay đại loại là tài hùng
biện gì mà được bố mẹ cho phép ra ở riêng năm lớp 12 để ôn thi đại học.
Nhưng rồi tôi cũng té ngửa. Dãy trọ mà tôi thuê là dãy trọ nhà nó!
Tôi cũng không quan tâm tới cuộc sống của nó cho lắm, cho tới khi cứ
mỗi lần đến bữa ăn cơm, nó đều thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa nhà tôi mà
gào lên tám chữ.
- Chị kia… Sang đây ăn cơm với anh.
Chẳng là tôi ở một mình một phòng, sáng thì đi học, trưa về ăn uống
qua loa, đến chiều lại đi làm thêm. Có lẽ để ý thấy cái thời gian biểu lười