với Minh. Trong khi lũ bạn cùng lớp la oai oái vì không nhớ hết những câu
trả lời của Minh thế nào, tôi lại được ngồi nghe chính Minh kể lại.
Sau một hồi ghi ghi chép chép, tôi cũng thở phào về phần bài tập được
giao. Minh chậm rãi khuấy cốc capuchino gần đó, rồi đẩy về phía tôi. Hỏi:
- Nghe nói cậu rất thích uống Capuchino hương bạc hà?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đoán ra là Minh đang đùa. Tôi
cũng đẩy một cốc cà phê gần đó sát cạnh Minh. Hỏi lại:
- Cũng nghe nói cậu thích uống đen không đường? Cả tôi và Minh đều
cười. Vẫn là những thức uống mà tôi và Minh vẫn gọi khi đi cùng nhau.
Quán Naïve hôm nay không đông như mọi ngày và cũng bình lặng hơn.
Chẳng biết có phải là do người ngồi cạnh tôi hôm nay không phải là Ju hay
không, mà cảm giác khác trước rất nhiều. Hay cũng có thể là do tôi đến
Naïve không phải để ăn kem, mà là dùng capuchino hương bạc hà!
Rời Naïve, tôi và Minh cùng đi bộ về trường. Chợt nhận ra cách nói
chuyện của Minh vẫn vậy. Vẫn kiểu nói đủ ý, không quanh co. Vẫn ánh
mắt đủ ấm áp để người đối diện có thể cảm nhận được sự quan tâm, vẫn nụ
cười nhẹ nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Minh vẫn là một chàng trai mà
tôi từng biết. Chẳng có gì thay đổi, dù chỉ là một chút.
---
Tôi vẫn còn nhớ thứ 7 tuần này là một ngày đặc biệt với tôi và Ju, vậy
nên tôi cũng cố gắng hoàn thành hết bài tập để thứ 7 có thể thoải mái cùng
Ju lướt vèo qua những con phố mà chúng tôi hay tới.
Trái ngược với tôi, Ju hôm nay cứ là lạ và bỗng dưng ít trêu tôi hẳn.
Ban đầu tôi nghĩ chắc cũng bởi sau cái lần gọi dậy tập thể dục kia, Ju
nghĩ cũng có "lỗi" với tôi nên không phá tôi nữa. Sau rồi tôi cũng đoán hay