- Xin lỗi chị nhé!
- Tôi có hơi bất ngờ trước lời xin lỗi và nét mặt của Ju. Nhưng tôi
cũng cố cười, đùa.
- Vậy cho chị ăn kem đi.
Nhưng hôm nay, Ju không gọi những đĩa kem chậu đủ sắc màu như
mọi ngày. Ju gọi hai cốc capuchino hương bạc hà. Tôi thắc mắc.
- Sao gọi đồ lạ vậy Ju?
Ju khuấy đều cốc capuchino cho tôi, rồi giục.
- Chị uống đi.
- Trả lời chị trước đi. - Tôi giục.
- Mỗi lần chuyển mùa, chị thường đau họng. Nhưng anh không biết,
vẫn cùng chị ăn kem vào cuối tuần. Capuchino bạc hà tốt cho cổ họng của
chị hơn.
Tôi sững người khi nghe lời giải thích của Ju. Tôi không biết vì sao Ju
lại biết điều đó, nhưng với tôi, kem ở Naïve vẫn là ngon nhất. Tôi vẫn bị
đau họng vào mùa đông nếu ăn kem, nhưng mùa đông trước thì tôi không
còn đau họng khi ăn kem nữa.
Tôi nhìn ánh mắt lạ thường của Ju, tôi biết Ju đang giấu tôi chuyện gì
đó. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần cho Ju biết chuyện của Minh. Một ngày đặc biệt
của tôi và Ju, sẽ là ngày mà giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì giấu nhau
cả.
Tôi xoay cốc capuchino trong tay.