- Ranh giới của sự thương hại và tình yêu là mỏng manh lắm. Ju có
đang đi lạc không Ju?
- Vậy Ju nghĩ Minh là người phù hợp với chị sao? Ju không nhìn vào
mắt tôi khi tôi hỏi Ju câu đó.
Ju chỉ im lặng. Sự im lặng như bóp nghẹt con tim tôi.
Tôi không đợi Ju trả lời, chạy vội ra khỏi quán, bỏ mặc sau lưng tiếng
gọi của Ju, chỉ còn những đợt gió se lạnh tấp vào má, vào mắt, vào những
giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi.
*
Tôi chuyển nhà.
... Sự thật là tôi tránh mặt Ju.
Tôi không biết phải đối mặt với Ju thế nào khi rời khỏi Naïve sau ngày
hôm đó. Giữa chúng tôi vô tình có một khoảng cách.
Tôi hiểu Ju, tôi hiểu cái cách suy nghĩ có đôi nét trẻ con của Ju. Và tôi
cũng hiểu những rào cản giữa chúng tôi vì đâu mà có.
Tôi biết Ju cảm thấy ái ngại những lần bạn bè cùng lớp tôi thường hỏi
về tuổi Ju. Cũng bởi lũ con gái chúng tôi thường mơ mộng, mơ mộng yêu
một chàng trai nào đó hơn tuổi mình, chững chạc hơn mình, tài giỏi hơn
mình. Yêu một chàng trai hơn tuổi chắc chắn sẽ hơn một chàng trai kém
tuổi.
Nhưng Ju đâu biết tôi đâu có quan tâm Ju có kém tuổi tôi hay hơn
tuổi? Có chững chạc hay trẻ con? Tôi chỉ cần Ju luôn lắng nghe tôi như
cách mà Ju vẫn làm, luôn cổ vũ tôi như cách mà Ju thể hiện, và hơn hết,