mất ý chí Ki ạ. Hãy mạnh mẽ lên! Hãy mạnh mẽ như mèo Pie của cậu. Nó
bị mù. Cậu không biết sao?
Tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều. Những sợi dây chằng chịt trên người,
màu trắng của giường bệnh, những viên thuốc đắng ngắt lăn lóc trên sàn
nhà chẳng còn ở đó nữa. Xung quanh tôi, là một màu vàng. Màu vàng của
những giọt nắng còn sót lại.
Thì ra những tiếng đồ vật rơi vỡ, những lần vấp ngã của Pie là bởi nó
không nhìn thấy được. Nhưng Pie vẫn mạnh mẽ, vẫn cố dùng thân hình nhỏ
bé của nó để bảo vệ tôi. Nó mạnh mẽ như một hoàng tử. Mạnh mẽ như
Trung Anh.
---
Đầu xuân, nắng đã vàng ươm trên những búp xanh chớm nhú. Dưới
một góc công viên, một đôi bạn trẻ và một con mèo lông trắng muốt đang
nô đùa. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày nện xuống đất như mang hết thảy
sức xuân.
- Này Trung Anh, cậu có thể đi chậm được không?
- Không được. Sức mạnh đôi chân của tớ là vô biên. Ha ha.
- Nào, nhanh lên Pie. Chúng ta phải đuổi kịp Trung Anh thôi.
*
Trên vòm trời cao rộng và xanh lơ của mùa xuân, ai đó bỗng nhìn thấy
một vệt lóe sáng. Hệt như một ngôi sao đổi ngôi vậy. Thật kì lạ rằng người
ta có thể nhìn thấy một ngôi sao đổi ngôi vào ban ngày. Một vệt sáng trong
veo, hệt như nụ cười của một thiên thần vậy.