- Ki. Cậu tỉnh chưa?
Tớ không muốn tỉnh. - Tôi gượng đáp.
- Cậu ngủ một tuần rồi đấy. Mọi người rất lo lắng cho cậu.
Tôi không đáp. Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi muốn ngủ thật lâu, thật lâu.
Ngủ thật lâu với đôi chân của mình, chứ không phải thức dậy với hai chiếc
chân giả.
- Ki.
- Ki. Mạnh mẽ lên.
- Kệ tớ. - Tôi cố xoay người vào trong.
- Cậu có thể quay sang nhìn tớ một phút thôi được không?
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn ai thương hại tôi hết. Tôi biết rằng Trung
Anh chỉ muốn an ủi tôi thôi.
Nhưng mèo Pie cứ dụi đầu vào vai tôi một cách khó hiểu. Tôi chậm
rãi xoay người lại.
Rồi…
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Một chân của Trung Anh là
chân giả. Đôi chân với những màn tranh bóng điêu luyện có một chiếc là
giả ư?
- Lớp 10, tớ gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, tớ thấy mình thiếu mất một
chân. Lúc ấy tớ thực sự tuyệt vọng. Cảm giác có một cơ thể không lành lặn
như bao người thật khiến tớ suýt nữa nghĩ đến cái chết. Tớ từng mơ ước
thành một cầu thủ đá bóng. Và giờ cậu nhìn xem. Tớ đã có thể đá bóng. Cái
sợ nhất không phải là mất mát một phần trên cơ thể, mà là sợ mất niềm tin,