Khi lớn, tôi cũng chỉ mong rằng mình có thể nô đùa chạy nhảy thoải
mái như bao bạn cùng tuổi khác.
Và tôi vẫn tin rằng, người bạn tuổi thơ của tôi khi ấy cũng sẽ chạy
nhảy cùng tôi.
Lúc nhỏ, Ju vẫn thường nhìn tôi nô cùng mèo Pie của cậu ấy, rồi thì
thầm.
- Ước gì tớ được đứng dậy và đi được như cậu nhỉ.
Mai mốt cậu khỏe lại thôi. - Tôi đáp chắc nịch.
Ju vẫn gượng cười khi tôi nói vậy. Rồi cậu ấy nói rằng.
- Ki nhất định phải chạy nhảy đến già nha.
- Ừ. Ju cùng chạy với Ki nhé.
- Ừ.
- Tôi đợi Ju. Tôi đợi người bạn ấy 12 năm. Nhưng cũng từng ấy năm,
tôi không nghe tin tức gì về Ju cả. Điều tôi muốn duy nhất chỉ là được nắm
tay của cậu ấy và chạy. Chỉ có vậy.
- Nhưng giờ, tôi mệt lắm.
---
Tôi không biết mình đã tỉnh dậy và lại thiếp đi bao nhiêu lần.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mèo Pie. Nhưng tôi cũng chẳng đủ sức
để ôm nó vào lòng như trước nữa.
Tôi cũng mơ màng nhìn thấy gương mặt của Trung Anh.