Trung Anh cũng thích Pie lắm. Cậu ấy vẫn thường đùa với Pie bằng
quả bóng cam của mình. Thi thoảng, Trung Anh có mang tới cho Pie những
món đồ rất lạ. Pie ngoan ngoãn một cách lạ thường bên cạnh cậu ấy.
Cứ vậy, tôi, Pie và Trung Anh vẫn thường gặp nhau vào mỗi chiều ở
công viên khi chúng tôi rảnh rỗi.
…
Ra ở riêng, nhưng tôi vẫn không quên về nhà vào mỗi dịp cuối tuần.
Lần nào về, mắt mẹ cũng đỏ hoe. Mẹ vẫn thường chuẩn bị cho tôi rất nhiều
thức ăn và khi tôi chuẩn bị đi thì luôn dặn phải biết tự chăm sóc bản thân
mình. Bố tôi thì không vậy, trong ánh mắt của ông, tôi biết ông tin tưởng là
tôi sẽ tự xoay sở được.
*
Đông chớm, trên không ù uẩn những đám mây xám, thời tiết đã bắt
đầu trở lạnh. Dạo gần đây, tôi thấy trong người mệt mỏi. Tôi ghét mùa
đông khi tôi tròn 19 tuổi.
Trở về nhà sau buổi học trên lớp, tôi ngủ lịm đi. Đến khi giật mình
tỉnh dậy, tôi đã thấy Pie bên cạnh. Nó nằm im lìm, thỉnh thoảng lại dùng cái
lưỡi hồng hồng liếm lên mặt tôi. Gượng dậy cho Pie ăn, tôi uống vội vài
viên thuốc và ra ngoài. Tôi biết rằng tôi phải ra ngoài, nếu không, sẽ chẳng
bao giờ tôi có thể ra ngoài bằng chính đôi chân của mình nữa.
…
Công viên buổi chiều vắng lặng. Tôi nhấc từng bước chân mà cảm
giác những khớp xương ê buốt như thể chúng sắp rời ra vậy. Pie ngoan
ngoãn trên tay tôi, dường như nó cũng biết được rằng, những bước chân
của tôi khó khăn thế nào. Tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Vẫn chờ
đợi. Vẫn hi vọng.