khỏi bóng tối phía trước. Sau thấy tôi mỉm cười và xoa xoa cái đầu bé nhỏ
của nó, Pie mới quay người lại, chậm rãi lại gần tôi, và cuộn người nằm
bên cạnh.
Có Pie, tôi thấy mọi thứ ổn hơn rất nhiều.
…
Thời gian biểu của tôi khi ra ở riêng đó là: sáng đi học, chiều làm bài
tập và chiều cùng Pie ra công viên.
Pie hớn hở lắm, cái mũi hồng hồng cứ vểnh lên. Nhưng nó cũng chẳng
dám nô nghịch ở xa, chỉ loanh quanh chỗ ghế đá tôi đang ngồi, chốc chốc
lại ngó nghiêng. Tôi đeo tai phone, thả hồn mình theo những cơn gió, mắt
vẫn dõi theo từng hành động của Pie.
Buổi chiều của tôi và Pie cứ êm đềm như vậy.
Cho đến một hôm…
… Bịch… bịch… bịch…
- Chào Manchester. Cho tớ ngồi cùng ghế được không?
Tôi ngỡ ngàng, quay sang bắt gặp nụ cười có phần thân thiện nhưng
cũng không kém phần thích thú của một cậu con trai lạ hoắc, gỡ tai phone,
tôi khẽ gật đầu.
- Thế cậu thích tiền đạo hay thủ môn nào của Manchester vậy?
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cậu bạn có màu tóc
khói bên cạnh, sau rồi tôi cũng đoán ra, bởi tôi đang mặc chiếc áo
Manchester United. Chắc có lẽ cậu bạn nghĩ tôi là một Fan của MU.
Tôi cười, đáp.