- Không. Tớ không thích ai cả.
Cậu thích mỗi mèo thôi hả?
Ừ. - Tôi vừa gật đầu vừa đáp.
- Nhóc mèo tên gì vậy?
- Pie.
Nghe vậy, tóc khói cứ gật gù mãi, nghe chừng tâm đắc lắm.
Dưới chân, nhóc Pie của tôi vẫn đùa nghịch với vài nhánh cỏ. Thi
thoảng nó dỏng tai lên nghe tiếng người lạ, sau rồi quay lại với trò đùa của
mình.
Kì lạ rằng, tôi, tóc khói và Pie cứ ngồi yên như vậy cho tới hết buổi
chiều. Đến khi Pie kêu meo meo đòi về, khi ấy cả tôi và tóc khói mới đứng
dậy. Tóc khói cười hì hì, gãi đầu.
Mai cậu lại cho Pie ra đây hả? Tôi ôm nhóc Pie, gật đầu cái rụp.
*
Đó là lần đầu tiên tôi quen Trung Anh, một cậu bạn bằng tuổi tôi, có
màu tóc khói và cuồng Manchester.
- Tôi rất thích nhìn Trung Anh đá bóng. Cách cậu ấy dẫn bóng và ghi
bàn thật điêu luyện và hấp dẫn. Nhiều lần, tôi cũng từng ao ước rằng một
ngày nào đó, tôi có thể chơi bóng đỉnh như Trung Anh. Trung Anh chỉ cười
toe nói với tôi rằng.
- Ki cứ ăn nhiều thì tất yếu sẽ to béo và đá bóng giỏi thôi.
Tôi phì cười. Trung Anh là một cậu bạn khá hài hước và dễ thương.