Bụng tôi sôi ầm ĩ. Không phải vì đói. Mà bởi quá no và đang tức anh
ách. Ai đời, đi cùng con gái đến quán ăn, tới cái màn tính tiền mà một gã
con trai lại cứ ngồi lì ra thế kia không?
- Của hai em hết 150 nghìn.
Chừng đợi bọn tôi quá lâu, chị nhân viên phục vụ nhắc lại lần nữa.
Quán thì đang đông khách, có cái màn tính tiền mà hai đứa trước mặt cứ
ngây người ra. Thử hỏi, ai mà không khó chịu.
Tôi bắt đầu thấy ngại. Thôi thì dù gì đã ngại rồi. Cố nén giọng sao cho
tự nhiên nhất, tôi nhắc khéo hắn.
- Ju, tính tiền cho cô đi. Tôi ăn no rồi, không ăn được nữa đâu.
- Ủa! Bữa nay là Ki mời mà!
Tôi thề. Sau cái vẻ mặt hồn nhiên của người đối diện, và sau tiếng
cười đang cố kìm nén của chị nhân viên bên cạnh, tôi chỉ muốn độn thổ.
Hận một nỗi là không có cái lỗ nào ở đây.
…
Bị mất tiền, đau thắt ruột. Bị mất tiền, đau thẫn thờ. Bị mất tiền, đau
ngẩn ngơ. Mà tôi thà bị mất tiền cho một tên du côn nào đó, còn hơn bị mất
tiền cho một bữa ăn với hắn.
Chẳng nhớ lúc đó tôi trả tiền và phi ra ngoài quán như thế nào, chỉ nhớ
rằng khi thanh toán xong, tôi giậm chân bành bạch trước cửa quán thề sống
thề chết với bản thân mình rằng. "Nếu hôm nay tôi còn gặp lại hắn, tôi
không bằng con Bò."
*