Hậm hực nhìn vào cái ví rỗng tuếch, còn đúng 5 nghìn, đủ cho một
chuyến xe bus cuối ngày. Sinh viên xa nhà, tiền thẻ điện thoại còn không
dám nạp, vậy mà… Vậy mà phải chi tiền một bữa ăn cho một tên con trai.
Nghĩ mà cũng dại. Mà còn cái dại nào hơn là cái dại trai? Nghèo còn mắc
cái eo.
Nhưng mà hắn nói cũng có lí: " Ki mời tôi đi ăn thì Ki phải trả tiền
chứ."
Lí do cũng chỉ tại cái tin nhắn ngớ ngẩn ba hôm trước.
…
Tôi: Đi trà chanh không tình yêu ơi.
Hắn: Ai vậy ta?
Tôi: Tình nhân đây.
Hắn: Anh có nhiều tình nhân lắm.
Tôi: Thế có đi không? Thằng dê xồm.
Hắn: Em là ai? Con điên hay công chúa?
Tôi: Anh là ai? Liêu trai hay hai phai?
Hắn: Anh là Ju.
Tôi té ngửa. Nhầm số rồi!!!
Con bạn thân Thụy Anh khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, thì lăn
ra cười. Cười chán chê, nó cốc vào đầu tôi hai cái rõ đau.
- Tao bảo lưu số mới của tao vào thì mày không nghe. Lại còn cái
kiểu, "không lưu số vào danh bạ, lưu số vào trái tim" sến súa của mày nữa.