Tôi xoa đầu, nhăn nhó cãi lại.
- Thì trước giờ tao với mày toàn gọi nhau là tình yêu còn gì.
Thụy Anh lườm tôi.
- Thế mày định thế nào?
- Thì nhắn tin xin lỗi thôi. - Tôi nhún vai.
- Sao mày không thử gợi ý hắn đi trà chanh nhỉ?
Và thế là nghe lời Thụy Anh, tối qua, tôi nhắn cho hắn một tin.
- Xin lỗi bạn nhé. Hi. Nếu ở gần thì mình mời bạn đi trà chanh thật.
Nhưng xa quá.
Hắn rep ngay.
- Bạn ở đâu?
- Đường…… phố…
- Ối. Thế là gần nhau rồi. Giữ lời hứa nhé!
Và thế là gặp mặt nhau. Và thế là tôi và hắn đi loanh quanh mấy khu
phố liền cũng không có quán trà chanh nào. Và thế là tôi miễn cưỡng bước
chân vào cái quán KFC có chị nhân viên phục vụ dáng đầm đậm người ấy.
Nhìn cách ăn mặc của hắn, tôi đoán thầm hắn thừa sức trả tiền cho
một bữa ăn như thế này, nên là tôi cứ ra sức gọi, ra sức ăn…
Vậy mà… Vậy mà cái mã đẹp trai, cái vẻ ngoài phong cách kia. Có
mài ra mà trả tiền được đâu? Đẹp trai thì cũng chỉ để ngắm!