Về đến nhà, lẳng cái balô lên giường, tôi gọi ngay cho Thụy Anh.
- Tao thề là tao ngu mới đi mời cái gã Ju đó đi ăn.
Giọng Thụy Anh ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Sao? Mày vừa đi ăn với gã về à?
- Hắn đi ăn với tao thì đúng hơn - Tôi gào lên - Tao phải trả tiền đây.
Bây giờ chỉ còn cách uống nước cầm hơi đến cuối tháng vì cái lỡ dại trai
thôi.
- Thế việc làm thêm của mày đến đâu rồi?
- Tao mới xin nghỉ hôm qua. Trùng với lịch học của tao. Tao định xin
vào cái quán KFC đường Xuân Thủy hôm nay đi ăn với hắn. Hình như
đang tuyển nhân viên.
- Vậy ra hôm nay mày chi 150 nghìn tiền ăn cho gã cũng đâu phí đúng
không? Ha ha. Mà cái quán KFC đường Xuân Thủy chẳng phải là cái quán
mà người mày thầm để ý hay đi qua đó sao?
Tôi ậm ừ. - Thôi nhé. Tao đi học bài. - Rồi vội tắt máy trước khi con
bạn thân Thụy Anh của tôi lại nổi hứng cất bài ca quen thuộc của nó: "Mày
có biết trong khi mày quá lụy tình với một tên con trai thì ngoài kia còn bao
chàng trai khác đang đợi mày không?"
Thụy Anh vẫn hay ca cẩm rằng tôi là một đứa con gái ngốc nghếch
nhất mà nó từng chơi thân. Mặc dù nó chỉ thân với mình tôi!
Thụy Anh luôn cao hứng mà giảng giải cho tôi rằng: "Bây giờ là thời
đại nào nữa mà còn thầm thương trộm nhớ. Mà còn đem lòng thích đơn
phương một người con trai tên Rain đã hai năm ròng rã mà không dám nói.
Và nó khẳng định: Mày là đứa lụy tình nhất mà tao từng gặp!"