Tôi không biết hết ý nghĩa của hai từ "lụy tình" mà Thụy Anh nói
mang ý nghĩa sâu xa thế nào. Chỉ biết rằng, tôi thích một chàng trai đi dưới
mưa hai năm trước. Và tôi gọi cậu ấy là Rain.
Nhưng, rất không may cho tôi. Rain là một Hot boy. Điều đó đồng
nghĩa với việc, không chỉ có tôi, mà có cả hàng tá cô gái khác thích Rain.
Đó là chàng trai thường đi chiếc xe đạp địa hình cuối tuần nào cũng
ghé qua KFC đường Xuân Thủy. Chiều thứ bảy sẽ dành một chút thời gian
ghé qua hiệu sách Pipi. Sáng thứ 6 sẽ qua quán VCD mua vài chiếc đĩa và
đều đặn 5 giờ chiều hàng tuần. Sẽ đợi xe bus.
Thụy Anh gần như la lên khi nghe thấy tôi đọc vanh vách thời gian
biểu của Rain, những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười. Khi bạn thật lòng thích
một người nào đó, vô tình, những thói quen của người ấy như được in sẵn
trong đầu bạn. Bạn chẳng phải cố nhớ, cứ tự nhiên nhất, và nó sẽ hiện ra
thôi.
Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, khi Thụy Anh một tuần hỏi tôi
đến ba lần câu hỏi: "Vì sao mày lại thích một đứa con trai mà ngay cả cái
tên mày cũng không biết. Ngay cả một câu nói chuyện mày cũng không mở
lời? Ngay cả địa chỉ, ngay cả trường mày cũng không chủ động hỏi là sao?
Thế tóm lại là vì sao mày thích gã?"
Câu trả lời duy nhất của tôi chỉ là: "Tao không biết!"
Thực sự thì khó có câu trả lời nào cho câu hỏi đại loại như: Lí do gì
bạn yêu người ấy?
- Yêu là yêu thôi!
Và tôi cứ lặng lẽ để ý một Rain chưa một lần nói chuyện ấy - Gần hai
năm.