Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa đối diện. Vừa sải chân
vào độ 5 bước, tôi chính thức muốn rút lui.
- Trước mặt tôi, là hắn, là 150 nghìn hôm qua,- Ju!
Tôi chết điếng người. Ju là con trai ông chủ quán KFC?!! Thôi đúng
rồi, ra là hôm qua hắn dẫn tôi vào quán nhà hắn để… mua đồ ăn cho nhà
hắn. Đau nhất là mua đồ ăn nhà hắn để cho hắn ăn!!!
- Hey Ki. Trùng hợp quá ha!
Cố hướng mình tới quãng thời gian nhận những đồng tiền lương lấp
lánh, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được
chuẩn bị từ trước, từ tốn trả lời.
- Vâng. Trùng hợp quá.
Hắn gật đầu nhẹ, rồi đảo mắt qua tập hồ sơ của tôi. Trong phòng có
đúng hai người. Tôi và hắn. Nên không khí cũng chẳng có vẻ gì căng thẳng,
bởi tôi đang kìm chế cảm xúc!!!
- Ki là sinh viên năm hai? - Hắn hỏi.
- Ừ. À, Vâng! - Tôi trả lời.
- Bằng tuổi tôi. - Hắn cười.
Rồi lại nheo mắt - Ki cao một mét 73?
Tôi khổ sở:
- Ừ.
- Thật sao?
- Đấy là tính đi giày cao gót. - Tôi cười cứng ngắc.