Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng như vậy cho đến khi Thụy Anh không
thể nào chịu được cái tính "bảo thủ" của tôi. Nó quyết tâm bảo tôi đi gặp
cái gã mà tôi nhắn tin nhầm số kia với cái hi vọng nhỏ nhoi: Mong rằng
mày sẽ có khởi đầu mới!
Và kết quả là tôi gặp hắn. Hazzzz.
…
Điền nốt thông tin vào tờ giấy xin việc, tôi chui lên giường, cố động
viên bản thân ngủ sớm, để ngày mai còn vác cái tập hồ sơ xin việc kia đến
cái quán quen thuộc. KFC.
*
Tự trấn an rằng đây là cái quán mà Rain hay đến, thay vì nghĩ đến cơn
ác mộng càn quét 150 nghìn ngày hôm qua, tôi hùng dũng bước vào.
- Em đến xin việc sao? Hôm nay trực tiếp con trai ông chủ phỏng vấn
đấy.
Chị gái quầy lễ tân có đôi mắt đậm mascara nở nụ cười thân thiện nhìn
tôi, sau lại dùng ánh mắt bí mật thỏ thẻ. Cả cuộc đời tôi tính tới thời điểm
hiện tại, đây là câu mà tôi thấy trong phút chốc mình trưởng thành lên
nhiều quá. "Phỏng vấn", "Xin việc"!!!
Tôi lấy hết can đảm, vững dạ đáp.
- Vâng.
- Vậy là tôi chính thức được đưa vào khâu phỏng vấn!
Công nhận là quán KFC này to và có uy tín lắm. Ngay cả cái chân
phục vụ chạy bàn mà cũng phải ứng cử rồi phỏng vấn. Không lẽ ở đây toàn
Tây dùng đùi gà rán hay sao?