nhưng nó lại đặc biệt trong mắt bạn. Và ngắm nhìn ngôi sao của mình, là
thói quen hay gần như thuộc về tiềm thức. Cảm giác bình yên đến lạ
thường!
*
Thụy Anh gần như reo lên khi nghe tin tôi nhận được một công việc
làm thêm, và nó gần như thét lên khi nghe tin người phỏng vấn tôi hôm qua
lại là Ju.
- Có vẻ như mày và hắn có duyên đấy.
Tôi vẫn gặm chiếc bánh mì trên tay, vừa ăn, vừa ghi thời khóa biểu.
- Duyên gì thì tao không biết. Nhưng được làm quán đó là tao mừng.
Thụy Anh cầm quyển vở quạt phành phạch, bĩu môi nhìn tôi.
- Thì lại để gặp cái anh chàng hai năm của mày chứ gì?
- Kệ tao.
Thụy Anh bỏ mặc tôi, nó quay lên với đống sách vở của mình. Rồi
như phát hiện ra một điều gì mới mẻ lắm, nó vỗ vào vai tôi cái đét.
- Trời ạ. Ki ơi. Giờ tao mới nghĩ ra.
Tôi cau có nhìn nó.
- Mày nghĩ ra cái gì? Không thấy tao đang chép lịch học à?
- Mày yêu Ju đi. Dù gì thì gã cũng thực tế hơn Rain hai năm của mày.
- Bộ mày khùng hả?