Càng nghĩ càng đau lòng. Như kiểu tôi đào một cái hố, rồi tự nhảy
vào, xong còn khoái chí ra điều mình đây tự nguyện. Hazzzz.
…
Rút nốt tờ năm nghìn cuối cùng trong ví, tôi ủ rũ chờ xe bus.
- Hey Ki. Trùng hợp quá ha!
Ba mươi phút sau câu thề sống thề chết ở trước cửa KFC, giờ thì tôi
chính thức thành con Bò!
Trước mặt tôi, là nụ cười nhăn nhở của hắn. Tôi như mắc nghẹn, thều
thào chào lại.
- Chào Ju!
Định bụng tẩu thoát cho nhanh, rồi cố gượng sức mà đi bộ tới bến đợi
bus tiếp theo, thì hắn đã lên tiếng.
- Cám ơn vì bữa ăn nhé.
Tôi bấm bụng, cố kìm nén nỗi uất hận. Khổ sở nở một nụ cười.
- Không có gì. Mà Ju về đường này à?
- Ừ.
- Vậy tôi…
- Hey Ki. Có xe bus rồi kìa, nhanh lên.
Và cái tên ăn cái bữa 150 nghìn của tôi ấy, kéo tay tôi, lôi xềnh xệch
lên xe bus.
*