Của ông Huỳnh Tịnh Của.
Bản in Quản Hạt năm 1895, trương 5)
*
Lời bàn thêm. – Bài này ý vị thâm trầm, lời lẽ trang nhã, bằng mấy
thang thuốc bổ, đáng ghi vào đầu cuốn sách nầy. Chuyện gọi giải buồn, tức
là để đọc cho vui. Muốn vui mà ép buộc ba điều : già không nên có vợ đẹp,
già không nên ráng ăn quá mức buổi tối ; rốt hết, già không nên nằm sấp
mặt, (tức cấm làm cái việc đó !) (giảng như vầy đã thấy tục rồi). Nếu ai áp
dụng đủ ba phương pháp nầy, thì khỏi đau lưng, khỏi đau bao tử, và không
bao giờ mắc tim phòng !