Nói vừa tới đó, cọp ở đâu đến rình ngoài cửa làm dữ, muốn phá cửa vô
mà bắt, người chú nghe cọp làm dữ thì giận quá lồm cồm ngồi dậy nạt một
tiếng lớn rồi té ngửa ra mà chết.
Miêng giận mấy con cọp làm rộn cho chú mình chết, liền rút cây gài
cửa xô cửa nhảy ra đánh cọp rống chạy dài, rồi trở vào ôm chú mà khóc kể
thảm thiết. Mấy người lân cận nghe Miêng khóc cũng khóc theo.
Thím với người lân cận bèn hỏi Miêng các việc đầu đuôi, Miêng nói
lại hết cho thím với cô bác nghe. Sáng ngày có nhiều người đi đến chỗ
Miêng đánh cọp mà xem, thấy dấu qua lại tới lui cày gãy đất trầy cỏ tróc
gốc, xem dấu rộng lớn gần một công đất, ai nấy đều kinh sợ, đều khen
Miêng thật là tay giỏi lắm ít ai bì kịp. Từ đó về sau thiên hạ đồn vang, có
nhiều người đến xin học, kẻ chịu tiền, người chịu lúa gạo. Miêng ra công
dạy người ta mà kiếm ăn đấp đỗi qua tháng ngày, lo nuôi dưỡng thím với
em vuông tròn.
Cọp tuy là loài thú mà tâm tánh cũng khôn ngoan như người : hay thù
vặt, hay oán giận, dầu chuyện lâu đôi ba năm thì cũng ghi nhớ đợi thời suy,
đợi hồi biến mà làm, hễ thù oán bắt đặng người thù, thì không thèm ăn, xé
thây ra mà bỏ đầu nầy một khúc, đầu kia một khúc, có khi chết rồi đem đi
chôn, rồi tối lén tới moi lên mà xé. Con thú mà thù oán hơn người.
Truyện nầy của Y-sanh lão-sư Dương,
vốn người ở đồng lân với Miêng thuật lại.
ĐẶNG-LỄ-NGHI
*
Lời bàn. – Truyện nầy cho ta biết :
a) Vào thuở cựu trào, chưa có súng mạnh, con người can đảm và có võ
nghệ, với roi dài mác bén, vào rừng không sợ cọp chút nào ;
b) Hai chú cháu, Thanh và Miêng, quả là hai anh hùng không gặp thời,
đem sức mạnh đả hổ, dùng vào chuyện làm tướng lục lâm ; uổng và tiếc
cho tài ;