cọp lại áp vô làm dữ, Miêng cũng nỗ lực mà đánh, đánh đặng ba bốn hiệp
thì xem trời đã gần sáng, cọp khát nước quá bỏ đi kiếm nước uống, lại thấy
trời sáng thì sợ ban ngày Miêng sẽ đánh chết, nên bỏ đi, còn Miêng cũng
khát nước lắm, hừng đông thấy có một vũng nước đục ngừ tinh là cứt chồn
cheo không mà thôi, song cũng ráng mà uống vài ba hớp thấm giọng, rồi
trở lại nói với chú rằng : « Trời đã sáng rồi, mà cọp nó đã bỏ mà đi hết,
chắc là nó cũng khát nước như tôi. Phải chi trời sáng thì tôi giết đặng nó,
ngặt vì trời tối, có theo bóng đen mà đánh mà thôi, lại mười phần mắc lo
cho chú. »
Xem nơi trảng dầu đó, mấy cây nhỏ nhỏa gãy ngang, cây thì ngả xiêu
cây thì tróc gốc, xem ra tan nát cả công đất, bởi vì lớp thì cọp càn mà gãy,
lớp thì Miêng nhổ làm cây mà đánh.
Miêng đi gom trâu lại thì mất hết một con nghé nhỏ, kiếm một hồi gặp
con nghé chết nằm y nguyên, xem lại thì cọp chụp đầu nó phạm nhằm tai
rách nát, nên bỏ không ăn. Miêng trở lại ngó thấy chú trọng bịnh thì khóc
mà nói rằng : « Chú ôi, nay mai chú phải chết, cháu dầu đem trâu nầy về
bán lấy tiền mà ăn uống với ai ? Thôi, cháu bỏ bầy trâu lại đây, cháu cõng
chú về. »
Người chú nghe cháu nói như vậy thì la cháu mà nói rằng : « Nếu
không dùng của người thì đem trả lại cho người, thì hay hơn ; chớ bỏ đây
thì mình cũng mang tội lấy của người. »
Cháu liền nói lại rằng : « Nếu đem trả lại thì đặng đó, rồi chủ họ bắt
cháu mà giải quan thì làm sao ? Vốn tôi không sá chi thân tôi ở tù, thật tôi
lo thân chú tồi tàn chết không yên. »
Chú nói : « Lời cháu nói cũng phải, nhưng mà chú tưởng lại chủ họ
không có lòng ác như vậy đâu ; mình làm ơn cho họ, thì họ cũng làm ơn lại
cho mình. Vậy thôi cháu khá nghe lời chú, chịu khó lùa trâu trả lại cho chủ,
rồi cháu sẽ cõng chú về nhà ».
Miêng vưng lời, liền cổi áo ra bó chỗ vít của chú, rồi đem chú lên lưng
trâu, ngồi ôm chú, chơn thì thúc con trâu đó đi lùa mấy con kia, cứ đàng