Con điên nghe nói ông thầy thì vội rút cái dao mà chém, cầm dao xốc
nà vô kề. Thầy Tiến ngó ngoái lại thấy thì sợ nó chém liền chỉ trong mặt mà
nói : « Mầy chết ! » Nó giơ dao xốc vô. Tiến sợ quính, không có chi mà
đánh, liền thò tay nhắc siêu nước nóng gần sôi đập vô mặt con điên một cái
tá hỏa, mặt mày đều phỏng hết, mở con mắt không ra. Con điên quăng dao
té ngửa nằm ngay đơ dưới đất chết giấc cả canh.
Tiến nói : « Không hề chi đâu mà sợ. Để tôi bắt ấn thâu hồn nó lại. »
Rồi làm bộ giơ tay ra, miệng đọc lâm dâm hút một cái, rồi biểu khiêng nó
lên giường. Một lát thì thị Lợi tỉnh lại mà coi bộ lơ láo, mà ngồi đâu ngồi
đó không chạy nữa.
Mấy người các lái bèn kiếu chủ nhà lùa trâu bò đi, chủ nhà năn nỉ cầm
lại đặng đền ơn cho ông thầy.
Mấy người nói : « Anh em tôi là việc buôn bán có giao ước với họ,
nếu ở trễ ngày thì không đặng. Thôi anh em tôi còn lên nữa. »
Chủ nhà bèn hỏi : « Mà mấy ông ở đâu ? Làng nào ? Xin nói cho tôi
biết, phòng đi đâu ghé nhà thăm. »
Mấy người lái bèn nói rằng : « Anh em tôi ở gần chùa Đá Ong, lối chợ
Trảng đi vào ; nếu vô chùa đó hỏi tên Tiến thì có. »
Chủ nhà liền lấy trao ra năm sáu quan tiền đặng đi đàng uống rượu.
Mấy người ra đàng, rồi nói với nhau mà cười, hỏi anh Tiến-lác sao mà
làm bất tử vậy ?
Tiến nói : « Tôi tính để ăn cơm rồi sẽ bày chuyện biểu làm gà vịt cúng,
đặng anh em mình ăn uống chơi rồi làm dối-dá mà đi, ai ngờ là nó xốc vào
đánh chém, tôi sợ quính nên lấy siêu nước nóng đánh bậy vô mặt nó cho nó
sợ, sao thời may tà ma nó lại sợ mà xuất ra khỏi mình, cũng là may. »
Còn thị Lợi từ đó về sau hết bịnh điên. Vợ chồng thợ Lại nghĩ càng
cám ơn thầy Tiến vô cùng, liền mua một con heo với tiền bạc, bỏ lên xe bò,
vợ chồng anh thợ với thị Lợi đồng đi đến chùa Đá Ong, tìm tới nhà thầy