199. Tà bất cảm chánh (số 30 tr.55)
Xứ Bắc-thành, tỉnh Bắc-ninh, có một người tên là Nguyễn-Chánh-
Bình, tâm tánh cang cường khí khái lắm, bình sanh không ưa sự dị đoan, ưa
chánh ghét tà, việc văn chương người cũng thông, người đã vào hàng học
sanh, vợ người khoản sớm để lại hai đứa con trai, đứa lớn nên mười một
tuổi, đứa nhỏ nên chín tuổi. Chánh Bình ngày đêm lo dạy hai con cũng
thông minh lắm. Ngày kia Bình đem hai con xuống Hà-nội mướn phố ở mà
học đặng đến khoa mà thi cho luôn thể. Cha con tới Hà-nội mà không có
chỗ ở, liền dạo theo thiềng thị kiếm phố mà mướn, vừa thấy một dãy phố,
có một căn đóng cửa không có người ở, hỏi thăm nhà chủ phố đến mướn.
Chủ phố nói : « Phố tôi rất nhiều mà có một căn không ai mướn, dầu
có mướn thì ở cũng không đặng, vì là ma yêu trong phố phá lắm, không ai
dám ở. ».
Bình nghe nói thì cười và nói rằng : « Nếu không ai ở thì cho tôi ở. »
Chủ phố nói : « Tôi không tiếc chi mà sợ e chú ở không đặng, nếu chú
ở đặng thì tôi cho ở không, tôi không ăn tiền. »
Bình nói : « Không hề chi mà chú ngại, cho tôi ở nó làm sao tôi thì tôi
chịu. » Chủ phố thấy than thỉ lắm thì biểu người đi đến phố đó mà quét dọn
tử tế cho Bình ở.
Nguyễn Chánh Bình vào phố ở đã hai đêm không có sự chi cả, qua
đêm thứ ba, cha con đang ngồi đọc sách, thì nghe tiếng giày lộp cộp trên
tấm bửng, tức thì nghe tiếng thổi vo vo, đèn tắt. Nguyễn Chánh Bình tự
nhiên lo thắp đèn, vừa xong thì lại thổi tắt đi, nó cứ làm vậy ba bốn lần, mà
Bình cũng không sợ, cứ lo đọc sách, đang đọc sách thì nghe có tiếng con
gái nói thanh thao rằng : « Nhà này là của tôi ở thuở nay, người ở đâu dám
đến mà choán chỗ của ta ? Nếu người không đi thì ta sẽ làm hại. »
Bình nghe nói thì trả lời rằng : « Phố nầy ta mướn có chủ, ta chả đi
đâu. »