Người đờn bà nầy cứ nằn nằn quyết một nói thầy thông đó là chồng
thật của mình mà thôi, cứ theo mãi, thầy thông lấy làm lạ mà lại mắc cỡ, vì
là cứ theo hoài, thầy thông tức mình liền nói rằng : « Như nói quả là vợ thì
hãy nói tên cha mẹ ở Gia-định, ở làng nào tổng nào, tên cha mẹ bên chồng
bên vợ, việc cưới hỏi thuở xưa làm sao, đồ nữ trang khi cưới những món gì,
vợ chồng ở với nhau lâu nay làm sao, có dư dả hay là thiếu thốn, hồi chôn
đồ tẩm liệm những vật chi phải nói cho rõ căn cội. »
Thầy thông hỏi dứt lời, thì chị ta nói lại rõ ràng mỗi việc đều y kỳ, lại
nói trúng những tiền bạc vợ chồng dành để mà chôn đâu để đâu đều nói
trúng hết thảy. Thầy thông ngồi sửng đông, không biết nói làm sao, thật lấy
làm lạ quá lẽ, không biết lấy đâu mà luận biện cho minh bạch.
Lời nói thì mỗi việc đều trúng, là người Gia-định vợ thầy thông, mà
ngặt vì tay chơn mặt mũi hình vóc với lời nói thì là người Bắc-thành, thầy
thông không chịu nhìn là vợ, chị thợ cứ việc theo thầy thông, anh thợ rèn
cứ theo bắt vợ. Việc rất nên là liệu điệu, không ai biết đâu mà công luận, sự
rất nên quái dị, không ai xử đặng.
ĐẶNG-LỄ-NGHI