tiền gạo, cùng nồi niêu trách trã và những đồ ăn, bố thí hoài hết của thì thôi.
Lại làm ra một kiểng chùa tại tỉnh Biên-Hòa, tục kêu là chùa Thủ-Huồn.
Lúc ấy anh ta nằm chiêm bao, có một người đến nói rằng : « Mầy có
lòng bố thí đã nhiều, lại làm một kiểng chùa mà thờ phật, thì mầy đã đặng
khỏi tội, mà kiếp sau mầy đặng phước lớn. »
Thấy như vậy hay vậy, chớ không biết làm sao. Té ra sau lại đến đời
vua Đạo-Quang ở bên tàu, có giấy qua hỏi nước An-Nam tỉnh Gia-định có
ai tên là Thủ-Huồn chăng ? Khi ấy vua An-Nam trả lời lại nói có, và hỏi
vua Tàu vì cớ gì mà hỏi tên Thủ-Huồn làm chi ?
Bên Tàu trả lời lại nói : « Vì vua Đạo-Quang sanh ra, nơi bàn tay có
chữ son đề rằng : NAM VIỆT GIA-ĐỊNH THỦ-HUỒN »
Thì hiểu là anh ta đầu thai kiếp khác được làm vua Tàu ; cho nên vua
Đạo Quang có cúng ba cốt Phật bằng vàng tại chùa Thủ-Huồn tỉnh Biên-
Hòa.
(Sao y nguyên văn bài số 25 trương 41-42-43 « Truyện Thủ-Huồn »
của tập « Truyện đời xưa » do ông Đinh-Thái-Sơn tự Phát-Toán xuất bản
lần thứ ba tại Sài-Gòn và in tại nhà in Phát Toán 55-57 đường d’Ormay,
năm 1908 không thấy đề tên tác giả. Đường d’Ormay nay đổi lại là đường
Nguyễn-văn-Thinh, và nhà in Phát Toán nay là nhà in cố cựu nhứt ở Sài-
Gòn Joseph Nguyễn văn-Viết.)
Lời chú. – Chuyện Thủ Huồn hay Võ-Thủ-Hoằng cho ta biết gốc tích
sự thành lập nơi có địa danh là « Nhà Bè » nay còn đó. Chuyện có đáng tin
hay không, chợ Mạnh-ma ở Quảng-Yên có hay chăng, tôi không dám phê
bình. Vì cốt truyện là khuyến thiện trừng tham, nên đáng để dành trong
sách. Duy vua Đạo-Quang là có thật, ông tức vị năm Tân-Tị (1821), băng
năm 1851 (Tân Hợi) thọ 69 tuổi miếu hiệu Tuyên-tông Thành hoàng-đế
(Siuen tsong Tch’eng hoang-ti). Việc ông vua nầy là hậu kiếp ông Võ-Thủ-
Hoằng tôi không dám biết.
Nhà Bè còn đó, còn chùa Thủ Huồng ở Biên-Hòa có còn chăng, là một
vấn đề thiếu sót, tôi chưa được nghiên cứu và ước mong người thức giả xứ