33. Thầy hù
Anh thầy hù mới ra nghề, cạo đầu cho người khách kia, phạm một dao
thì anh lấy một ngón tay đậy lại, cho máu đừng chảy, đậy hết một bàn tay
năm ngón mà hởi còn phạm. Anh ta ngừng lại mà nói với khách rằng : «
Cái đầu của anh coi vậy mà còn non quá, nên cạo bây giờ chưa được. Để
đợi ít năm nữa cho nó già rồi tôi sẽ cạo hết cho ».
Thuật theo bài số 9 tr.6.
Tiếu lâm Phụng hoàng San,
in năm 1912 Sài gòn.
*
Lời bàn phụ. – Tại sao người lớp trước ở miền Nam nầy thường gọi
những người chuyên môn cạo đầu váy tai và sau nầy, làm nghề hớt tóc cạo
râu, là « thầy hù » ? Tôi tra không thấy sách xưa hay nay nào cắt nghĩa hai
tiếng nầy. Và « thầy hù » ngày xưa, cũng có nghĩa là « người hay nói láo ».
Trong bộ Đại Nam quốc âm tự vị Huình Tịnh Của có ghi :
- HÙ : tiếng nhát sợ, nhứt là nhát con nít, mà giả tiếng cọp kêu.
- một nghĩa khác nữa là rên rỉ : rên hù hù ;
- cọp hù : tiếng cọp hộ vắn vắn.
Vả chăng, ngoài Bắc, gọi « ráy tai » và không dùng tiếng « thầy hù ».
Nay trong sách không có, luôn cả hai ông bạn Trần văn Hương và Lê
ngọc Trụ cũng bí nốt, và đây là sách tiếu lâm, nên được phép tha hồ chế
biến, thêm nhưn thêm nhị. Theo tôi hiểu, sự việc như vầy, và xin để cho tôi
cắt nghĩa : hồi tôi còn nhỏ, cách nay sáu mươi năm, con nít đi học, lên tới
lớp nhứt, dọn thi tiểu học, mà đầu còn cạo trọc lóc trọc lơ, nhẵn nhụi như
cái gáo dừa. Tôi nói cạo là cạo bằng dao, chớ không được hớt sát như các
thầy các sư ngày nay thường làm : đẩy tông-đơ mà không cho đẩy sát ! Các
cha chú, người Nam, thì hồi đó còn để tóc dài bới lại. Người các chú
thì