47. Liên hữu hội
Khi đó râu nói với lông mày rằng : « Bọn ta sanh nhằm lúc nầy, người
đời hay khinh bạc lắm, chi bằng hiệp lại bao bọc giúp đỡ cho nhau là sự tốt,
tôi với anh tóc mai đã liền với nhau rồi vậy tôi thấy trên con mắt nầy có hai
vị quí ông đây cũng là bực trên trước, cũng là ở nơi đầu mặt với nhau, nên
tôi xin hòa hiệp với nhau một đoàn thì lấy làm sự tốt lắm, xin hai ông chớ
từ. »
Lông mày rằng : « Chúng tôi đều cảm ơn ông chẳng bỏ phận hèn mọn
mà nghĩ đến, song chúng tôi hềm vì phận mỏng, gốc thưa, vậy sao ông
không xuống dưới nhà họ Mao kia, chỗ vườn rậm có dựng cột cờ đó mà lập
hội, chẳng là đông đảo hơn ! »
Bài số 38 trương 27. Truyện Tiếu đàm của
Phụng hoàng San và Dương Diếp.
Sài gòn 1914.
*
Phụ chú. – Chuyện năm xưa, trên năm mươi năm, mà như chuyện mới
viết ngày hôm qua đây thôi ! Những bài tiếu lâm kể đến đây, như đã thấy,
đều mượn qua mượn lại, và còn nhiều lắm, chép không bao giờ hết, để
tránh sự nhàm chán, thêm nữa nhiều bài ở Bắc chưa được năm mươi năm,
quyền tác giả vẫn còn, nên để tránh sự hiểu lầm, tôi xin chấm dứt sự đối
chiếu nơi đây, để sao lại toàn những bài trong Nam lựa rút trong các sách
sẵn có và đã trên năm mươi năm, tức bản quyền đã thuộc về công cộng.
Đây là một bài chót về râu cho đủ bộ :