48. Truyện người râu ba chòm, người râu rìa
Nguyên thuở xưa có một cái chùa bà, một cái chùa ông : hễ phần đàn
ông có việc chi thì đến chùa ông cầu khẩn. Còn phận đờn bà có việc chi thì
đến chùa bà cầu khẩn.
Nên hết thảy người đờn ông khi nào muốn râu mọc ba chòm cho suôn
sẻ xinh tốt, thì lại đến chùa ông lạy ông mà xin ông trồng cho, rồi về thì râu
mọc ba chòm suôn tốt. Còn người râu rìa kia là bởi khi mình muốn trồng
râu, lại không biết chùa ông ở đâu mà đến, bèn hỏi thăm người chỉ cho, thì
đi lạc qua chùa bà, ngỡ là chùa ông, bèn lạy xin bà trồng cho.
Song le không phải chỗ mặc dầu, nhưng mà bà cũng có phép trồng
đặng, không lẽ đuổi người về, liền kêu thế nữ đem râu ra trồng cho người,
thế nữ vưng lịnh lấy râu ra trồng, thì đứng xa xa, biểu ngước mặt lên, thế
nữ bèn vãi nhắm chừng vô mặt người cho rồi mà đi về đi, rồi thế nữ bèn
chạy vô chùa, hình như mắc cỡ vậy.
Khi người xin trồng râu ấy về, thì râu mình mọc loạn xị không đặng ba
chòm như những người trồng bên chùa ông vậy.
Nên hiểu người sao râu mọc ba chòm, người sao râu rìa là vì bởi đó
mà ra.
Bài 47 trương 68. Truyện đời xưa, tác giả
khuyết danh, nhà Đinh Thái Sơn tức Phát
Toán in lần thứ ba tại Sài gòn. Năm 1908.