G K H D S R I P
Q E T U O Ü S F H K Ö
Y C B M W R Z I P
Q W E R T Z U I O P Ü A S D
M N B V C X Y A S D
L K J U O G R E F G H L
- Đấy, Argax cười khúc khích, phần lớn đều thế cả. Nhưng nếu chơi lâu,
chơi cả năm, thì đôi khi ngẫu nhiên cũng thành được từ này, từ nọ. "Rau
chuột rút" chẳng hạn, hay "dồi bàn chải" hay "véc-ni cổ áo". Nếu cứ chơi
miết hàng trăm năm, hàng nghìn năm thì có khả năng ngẫu nhiên thành một
bài thơ. Còn nếu cứ tiếp tục chơi mãi thì nhất định sẽ thành mọi bài thơ,
mọi câu chuyện có thể có được, kể cả những câu chuyện chứa đựng mọi
câu chuyện khác, thậm chí cả câu chuyện có hai chúng ta đang trò chuyện
đây. Rất hợp lý, phải không?
- Khủng khiếp quá, Bastian nói.
- Ấy, Argax nói, cái đó còn tùy quan điểm từng người. Đám người kia -
có thể nói - chơi rất cần mẫn. Vả lại, chúng tôi trong vương quốc Tưởng
Tượng còn biết làm gì khác với họ nữa đây?
Bastian lặng lẽ nhìn những người đang chơi kia, rồi khẽ hỏi:
- Argax... bạn biết tôi là ai, đúng không nào?
- Sao lại không biết? Cả vương quốc Tưởng Tượng này còn có ai không
biết tên cậu chứ?