- Không, Argax nói, khi một kẻ tự động lên ngôi hoàng đế thì chính ước
mơ này của y đã làm AURYN biến mất. Thật rõ như ban ngày, có thể nói
thế được, vì người ta không thể dùng quyền lực của Nữ-thiếu-hoàng để
cướp của bà chính cái quyền lực ấy.
Bastian thấy mệt mỏi quá, muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng con khỉ xám
không cho.
- Không được, không được, chưa thưởng ngoạn hết thành phố mà, nó
kêu, sẽ tới cái quan trọng nhất. Đi tiếp! Đi tiếp!
Bastian thấy một thằng nhỏ dùng búa tạ nện vào những chiếc vớ trải trên
nền đất trước mặt. Một người đàn ông béo mập tìm cách dán tem lên bong
bóng xà phòng. Dĩ nhiên bóng xà phòng bị vỡ, nhưng y không chịu thôi, cứ
tiếp tục thổi bong bóng.
- Xem kìa! Bastian nghe tiếng con khỉ khúc khích cười và cảm thấy bàn
tay nhỏ bé của con vật xoay đầu nó về một hướng. Nhìn kia kìa! Ngộ
không?
Một đám đông đàn ông, đàn bà, người già, ngưởi trẻ ăn mặc vô cùng kỳ
dị đứng đó, nhưng không ai nói với ai. Người nào cũng chỉ chăm chăm lo
chuyện người nấy. Trên nền đất có vô số quân xúc xắc lớn, cả sáu mặt đều
có chữ cái. Họ không ngừng đảo lộn những quân xúc xắc này rồi đứng ngó
đăm đăm thật lâu.
- Họ làm gì vậy? Bastian thì thầm. Trò chơi gì thế? Tên gì?
- Tên là "trò chơi bất kỳ", Argax đáp. Nó vẫy gọi những người đứng chơi
kia. Các bạn giỏi lắm! Chơi tiếp đi! Đừng bỏ cuộc!
Rồi nó quay lại thì thầm vào tai Bastian: