Ông chìa tay ra:
- Đồng ý?
Bastian bắt tay ông, nói:
- Vâng. Bây giờ cháu phải đi đây. Bố cháu chờ. Nhưng cháu sẽ trở lại
vào một ngày gần đây.
Ông Koreander tiễn nó ra tới tận cửa. Bastian thấy, qua những hàng chữ
quay ngược trên cửa kính, bố đang đứng đợi bên kia đường. Gương mặt bố
rạng rỡ.
Bastian kéo tung cửa khiến chùm chuông nhỏ bằng đồng thau rung liên
hồi, chạy ào tới khuôn mặt rạng rỡ kia.
Ông Koreander gượng nhẹ khép cánh cửa, nhìn theo hai bố con.
- Bastian Balthasar Bux, ông lẩm bẩm, nếu ta không nhầm thì rồi đây
cháu sẽ chỉ đường cho ai đó tới vương quốc Tưởng Tượng, để mang về cho
chúng ta "Nước trường sinh".
Ông Koreander quả đã không nhầm.
Nhưng đó là chuyện khác, để kể vào dịp khác.
Hết.