- Có nhiều cửa để tới vương quốc Tưởng Tượng lắm, cháu ạ. Cũng có
nhiều quyển sách thần như thế. Phần lớn người ta không nhận ra đấy thôi.
Cái chính là ai đọc.
- Thế nghĩa là mỗi người hiểu Chuyện dài bất tậnmột khác hay sao?
- Ta cho là thế, ông Koreander đáp, ngoài ra còn có nhiều cách khác để
đến vương quốc Tưởng Tượng rồi trở về, chứ không phải chỉ có sách thôi.
Rồi cháu sẽ thấy.
- Thế hả ông? Bastian khấp khởi mừng hỏi. Nếu thế thì cháu sẽ còn có
thể gặp Nguyệt Nhi lần nữa, nhưng mỗi người chỉ được gặp Bà một lần thôi
mà.
Ông Koreander cúi tới trước, trầm giọng:
- Cháu hãy nghe ta, một ông già nhiều kinh nghiệm đi vương quốc
Tưởng Tượng, nói này. Đây là một điều bí mật không ai trong vương quốc
Tưởng Tượng biết được. Cháu nghĩ kỹ khắc hiểu thôi. Đúng là cháu không
thể gặp Nguyệt Nhi hai lần, chừng nào bà vẫn mang tên Nguyệt Nhi.
Nhưng nếu cháu đặt cho bà tên khác thì cháu sẽ sẽ gặp lại bà thôi. Tha hồ,
miễn là cháu cứ đặt được cho bà tên mới thì lần gặp nào cũng vẫn chỉ là lần
đầu và duy nhất.
Trên khuôn mặt dữ dằn[4] của ông Koreander thoáng hiện một vẻ hiền
dịu khiến ông trông trẻ trung, có thể nói là đẹp.
[4] Nguyên văn "Bulldoggengengesicht": mặt (như) chó Bulldogge.
- Cháu cảm ơn ông Koreander! Bastian nói.
- Ta phải cảm ơn cháu mới đúng, ông Koreander đáp. Ta sẽ rất thú vị nếu
được chính cháu thỉnh thoảng ghé qua, để hai ta trao đổi kinh nghiệm.
Những chuyện như thế này đâu thể nói được với nhiều người.