- Thú thật, Bastian nói, cháu không dám ngờ đấy.
- Có những người chẳng bao giờ đến được vương quốc Tưởng Tượng,
ông Koreander nói, lại có những người đến được nhưng ở lại đó mãi mãi.
Lại có đôi người đến vương quốc Tưởng Tượng rồi lại trở về. Giống như
cháu. Họ làm cho cả hai thế giới được lành mạnh.
- Ôi, Bastian hơi đỏ mặt, cháu đâu có công trạng gì. Tí nữa là cháu không
về được đấy, ông ạ. Nếu không có Atréju thì chắc chắn cháu còn kẹt mãi
mãi ở Cố đô.
Ông Koreander gật đầu, trầm tư bập tẩu mà đầu óc nghĩ đâu đâu.
- Ừ, ông lẩm bẩm, cháu may mắn có được một người bạn ở vương quốc
Tưởng Tượng. Chắc chắn không phải ai cũng được thế đâu.
- Ông Koreander, Bastian hỏi, làm sao mà ông biết hết mọi chuyện thế
nhỉ? Cháu muốn nói là ông đã từng đến vương quốc Tưởng Tượng rồi ư?
- Dĩ nhiên, ông Koreander đáp.
- Vậy thì, Bastian nói, nhất định ông cũng biết cả Nguyệt Nhi!
- Có chứ, ta biết Nữ-thiếu-hoàng mà, ông Koreander nói, tất nhiên không
phải dưới cái tên cháu vừa gọi. Ta gọi Bà bằng một tên khác. Nhưng điều
đó đâu có gì quan trọng.
- Vậy thì ông nhất định phải biết quyển sách này rồi! Bastian kêu lên.
Nhất định ông đã đọc nó rồi!
Ông Koreander lắc đầu.
- Câu chuyện thật nào cũng là Chuyện dài bất tậncả. Ông đưa mắt nhìn
bao nhiêu là sách chất trên tường tới tận trần, rồi chỉ dọc tẩu vào đấy nói: