- Cháu.... Bastian ấp úng, cháu đã lấy cắp của ông một quyển sách. Cháu
định mang trả ông, nhưng không được. Cháu đánh mất rồi, hoặc là... dẫu
sao quyển sách cũng không còn nữa.
Ông Koreander ngưng hút, nhả tẩu ra khỏi miệng.
- Sách gì chứ? Ông hỏi.
- Đó là quyển ông đang đọc lần trước, khi cháu ghé đây. Cháu đã lấy đi.
Lúc ấy ông ra phía sau nhận điện thoại, nó nằm trên ghế bành, thế là cháu
lấy luôn.
- Thế à, ông Koreander hắng giọng nói. Ta chẳng mất quyển nào cả.
Quyển sách như thế nào mới được chứ?
- Tên nó là Chuyện dài bất tận, Bastian đáp, bìa bọc lụa màu đồng, óng
ánh khi nghiêng qua nghiêng lại quyển sách. Bìa in hình hai con rắn, một
trắng một đen, cắn đuôi nhau. Bên trong in hai màu... với những chữ cái
thật to đẹp.
- Lạ nhỉ! Ông Koreander nói. Ta chưa hề có một quyển sách nào như thế.
Thành ra mày đâu thể lấy cắp của ta được. Chắc mày thuổng ở đâu khác
chăng.
- Chắc chắn mà! Bastian cả quyết. Ông hẳn phải nhớ chứ. Đó là... nó
ngập ngừng, rồi phun ra hết, đó là một quyển sách thần. Vì định đọc nó mà
cháu vướng vào câu Chuyện dài bất tận. Đến khi thoát ra thì quyển sách
biến mất.
Ông Koreander ngắm nhìn Bastian qua cặp kính.
- Mày định giễu ta, hử?