bố con mình phải làm gì đó cho xôm tụ. Hôm nay bố nghỉ, con cũng không
phải đến trường làm gì. Bố sẽ viết giấy xin phép cho con. Con thấy sao?
- Đến trường ư, bố? Bastian hỏi. Còn trường không chứ. Hôm qua con đi
ngang các lớp học chẳng thấy ai hết thảy. Ngay cả bác gác trường cũng
không luôn.
- Hôm qua à? Bố hỏi. Nhưng hôm qua là ngày đầu tiên của mùa Vọng[3]
mà, Bastian.
[3] Mùa Vọng (mùa "mong chờ"): bốn tuần (với bốn Chủ nhật) trước lễ
Chúa Giáng sinh.
Bastian vừa khuấy ly ca cao, vừa ngẫm nghĩ thật lung, rồi khẽ đáp:
- Con nghĩ chắc phải ít lâu nữa con mới thực quen lại được.
- Đúng vậy, bố gật đầu nói, chính vì thế mà hai bố con mình cần ăn
mừng. Con thích gì nào? Mình có thể đi chơi đâu đó, hay vào vườn bách
thú? Trưa đến mình làm một bữa thịnh soạn nhất thế gian. Buổi chiều mình
đi mua sắm những gì con thích. Còn tối... ta có nên đi xem kịch không?
Mắt Bastian sáng lên, nhưng nó quả quyết:
- Nhưng trước hết con phải giải quyết ít chuyện đã. Con phải đến tìm ông
Koreander nói rằng đã lấy cắp quyển sách, nay mất rồi.
Bố nắm tay Bastian.
- Bastian, nếu con muốn thì bố sẽ giải quyết chuyện này cho.
Bastian lắc đầu.
- Không được, nó quả quyết, đây là chuyện của con. Con muốn tự giải
quyết. Tốt nhất là ngay bây giờ.