CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Chương 49
Gần trưa bố bảo nó tạm ngưng để bố gọi báo cho cảnh sát là con trai của
ông đã về bình an. Rồi ông nấu bữa trưa cho hai bố con, sau đó Bastian lại
kể tiếp. Chiều tối rồi thì tới đoạn "Nước trường sinh" và Bastian kể rằng nó
muốn mang nước về cho bố nhưng đã sánh đổ hết cả.
Trong bếp tối thui. Bố ngồi bất động. Bastian đứng lên bật đèn và được
thấy một điều chưa từng thấy: bố khóc.
Lẽ ra nó đã có thể mang được "Nước trường sinh" về cho bố!
Bố âm thầm ôm chặt Bastian vào lòng. Hai bố con vuốt ve nhau.
Mãi một lúc sau bố thở một hơi dài, mỉm cười nhìn Bastian. Đó là nụ
cười vui sướng nhất của bố Bastian từng được thấy.
- Từ giở trở đi, giọng bố khác hẳn, từ giờ trở đi bố con mình sẽ đổi khác,
con chịu không?
Bastian gật đầu. Trái tim nó đầy ắp, không thốt nên lời.
Sáng hôm sau tuyết bắt đầu rơi, đọng trên gờ cửa sổ phòng Bastian thật
mềm và tinh khiết. Những âm thanh từ đường phố hắt lên nghe như bị nén
lại.
- Con biết không, Bastian? Bố thích thú nói trong bữa ăn sáng. Bố thấy
hai bố con mình phải ăn mừng mới được. Cả đời người chỉ có được một
ngày như thế này thôi - nhiều người không có đấy, con ạ. Thành ra bố nghĩ