Nó lại chạy xuống cầu thang dẫn ra cổng trường, nhưng cửa khóa im ỉm.
Nó quay qua bấm chuông và gõ cửa căn hộ của bác gác trường nhưng
chẳng thấy ai.
Bastian thầm nghĩ. Không thể cứ chờ mãi, cầu may có ai đến. Nó muốn
về với bố, dù có làm sánh "Nước trường sinh" cũng chịu.
Có nên mở cửa sổ rồi gọi cho tới khi có người nghe thấy, mở cổng cho
nó chăng? Không, thế thì xấu hổ chết đi được. Nó chợt nghĩ có thể leo ra
cửa sổ. Cửa sổ mở được từ bên trong. Nhưng cửa sổ tầng dưới cùng đều có
chấn song. Rồi nó nhớ rằng khi đứng ở tầng hai nhìn ra đường có thấy một
giàn giáo. Hẳn là người ta đang trát vữa lại bờ tường ngoài ngôi trường.
Bastian liền quay lên, mở cửa sổ tầng hai, leo ra ngoài.
Giàn giáo chỉ gồm những thanh gỗ dựng thẳng đứng, với những tấm ván
bắc ngang ở một khoảng cách nhất định. Nó sợ đến chóng mặt, nhưng cố
nén. Với một kẻ từng là chủ nhân cánh rừng-đêm Perelin thì nhằm nhò gì,
cho dù nó không còn cái sức khỏe kỳ diệu kia nữa và phải vất vả để nhấc
tấm thân ục ịch của nó. Nó bình tĩnh thận trọng tìm chỗ vịn và đặt chân rồi
leo xuống. Nó đâm phải dằm nhưng chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng quan
tâm. Nó xuống an toàn, tuy có hơi nóng và thở phì phò. Không có ai thấy.
Bastian chạy về nhà. Hộp đựng bút với sách vở cứ đập vào nhau theo
bước chân khiến nó bị nhói bên mạng sườn, nhưng nó cứ chạy. Nó muốn về
với bố.
Khi đã tới nhà, nó còn đứng lại một lúc, nhìn lên cửa sổ phòng thí
nghiệm của bố. Chợt tim nó thắt lại vì thấp thỏm, bởi vì đây là lần đầu tiên
nó sợ rằng biết đâu bố không còn ở đó nữa.
Nhưng bố vẫn còn đó và chắc hẳn đã thấy nó về, nên khi Bastian phóng
ào lên bậc tam cấp thì bố cũng chạy ra đón nó. Ông mở rộng đôi tay, còn
Bastian nhảy vào lòng bố. Bố nhấc bổng nó vào trong nhà.