Ánh sáng màu xám nhờ nhờ chiếu qua cửa sổ tò vò, nhưng nó không biết
đang sáng hay chiều. Căn phòng chứa đồ cũ lạnh căm căm, y như cái đêm
Bastian đã từ đây đi.
Nó hất mớ chăn nhà binh bụi bặm đang đắp, xỏ giày, mặc áo măng-tô và
lấy làm ngạc nhiên vì cả giày lẫn áo đều ẩm sì như vào hôm trời mưa.
Nó khoác cặp lên vai rồi tìm quyển sách lấy trộm hồi đó, cái quyển sách
đã khởi đầu ọi câu chuyện. Nó nhất quyết sẽ đem trả lại cho ông Koreander
khó tính. Tùy ông muốn phạt, tố cáo hay có biện pháp gì nặng hơn cũng
được. Với một kẻ đã trải qua một cuộc phiêu lưu như Bastian thì chẳng dễ
gì làm nó sợ. Nhưng không thấy quyển sách đâu cả.
Bastian tìm miết, lật hết đống chăn, nhìn vào mọi ngóc ngách. Chẳng ăn
thua gì. Quyển Chuyện dài bất tận đã không cánh mà bay.
"Đành vậy, Bastian tự nhủ, mình phải nói với ông Koreander rằng nó đã
biến mất. Chắc chắn ông sẽ không tin. Muốn ra sao thì ra. Nhưng chắc gì
ông còn nhớ sau bấy lâu? Chưa biết chừng không còn hiệu sách nữa?"
Lát nữa sẽ biết ngay thôi, vì trước hết nó phải đi qua ngôi trường cái đã.
Nếu thấy các thầy cô và đám học trò lạ hoắc thì nó khắc biết sự thể như thế
nào.
Nhưng khi Bastian mở cửa phòng kho, bước xuống hành lang nó thấy
nhà trường hoàn toàn im ắng. Hình như chẳng có ma nào trong tòa nhà. Ấy
thế mà tháp chuông đồng hồ nhà trường vừa điểm chín tiếng. Nghĩa là đang
buổi sáng và lẽ ra buổi học phải bắt đầu rồi chứ.
Bastian ngó vào vài phòng học. Lớp nào cũng vắng hoe cả. Tới gần một
khung cửa sổ, nhìn ra đường phố nó thấy đôi người và xe cộ qua lại. Ít ra
thế giới này vẫn còn đó.