Bastian nhìn theo chúng bước ra khỏi cửa, quay về vương quốc Tưởng
Tượng. Atréju và Fuchur còn quay lại lần nữa, vẫy chào. Rồi con rắn đen
lại chúi đầu sát đất. Bastian không nhìn thấy Atréju với Fuchur được nữa.
Giờ đây chỉ còn một mình nó.
Nó quay nhìn đầu con rắn trắng. Cùng lúc ấy con vật kia cũng đang ngóc
lên, cong mình thành một cái cổng, giống phía bên kia mới đây.
Bastian vội vục đầy "Nước trường sinh" với hai bàn tay rồi chạy ào tới
cổng này. Sau cổng là bóng tối.
Bastian nhảy vào đó và rơi vào cõi không.
- Bố! Nó hét toáng lên, Bố! Con... là Bastian... Balthasar... Bux đây!
- Bố! Bố! Con... là Bastian... Balthasar... Bux đây!
Chưa kêu dứt lời nó thấy mình đã lại ở ngay trong căn phòng chứa đồ cũ
của trường học. Trước đây rất lâu, chính từ nơi này nó đã đi đến vương
quốc Tưởng Tượng. Nó không nhận ra được ngay chốn cũ; những vật lạ
lùng nó thấy chung quanh - những con thú nhồi bông, bộ xương cách trí và
những bức hoạ - khiến nó hoang mang mất một lúc, không biết mình vẫn
còn ở trên vương quốc Tưởng Tượng hay không. Nhưng rồi khi nhìn thấy
cái cặp và cái giá cắm nến bảy nhánh gỉ sét với những ngọn nến đã tắt
ngấm thì nó biết mình đang ở đâu.
Nó đã từ đây làm một chuyến viễn du qua câuChuyện dài bất tận bao lâu
rồi nhỉ? Mấy tuần? Mấy tháng? Hay mấy năm? Đã có lần nó đọc một câu
chuyện về một người chỉ vào hang thần có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng
khi ông trở về thì một trăm năm đã trôi qua, trong số những người quen biết
chỉ một người còn sống, hồi đó là một đứa trẻ nay đã già khọm.