- Bastian mang được! Fuchur lên tiếng, lại rổn rang như chuông đồng.
Cậu ấy mang được!
- Bạn đúng là Phúc long! Bastian nói.
Fuchur ra hiệu cho Bastian im lặng rồi lắng nghe nghìn âm thanh rì rào.
Rồi nó nói:
- Nguồn nước bảo rằng cậu phải lên đường thôi, cả tụi này nữa.
- Tớ đi lối nào? Bastian hỏi.
- Ra cửa kia, Fuchur thông dịch, chỗ đầu con rắn trắng.
- Ừ, Bastian nói, nhưng làm sao được? Đầu con rắn trắng không nhúc
nhích mà.
Đúng là đầu con rắn trắng không nhúc nhích. Nó vẫn ngậm đuôi con rắn
đen, còn đôi mắt khổng lồ trừng trừng nhìn Bastian.
- Nguồn nước hỏi, Fuchur nói, cậu đã hoàn thành mọi câu chuyện cậu đã
khai mào trên vương quốc Tưởng Tượng chưa?
- Chưa, Bastian đáp, chưa hoàn thành chuyện nào cả.
Fuchur lại lắng nghe một lúc. Khuôn mặt nó lộ vẻ sửng sốt.
- Nguồn nước nói rằng như thế thì con rắn trắng sẽ không để cho cậu qua
được. Cậu phải quay lại vương quốc Tưởng Tượng hoàn thành hết mọi câu
chuyện đã.
- Mọi câu chuyện ư? Bastian lắp bắp. Thế thì tớ sẽ không bao giờ về
được mữa. Hóa ra công cốc cả.
Fuchur căng thẳng lắng nghe.