- Rồi, Atréju nói lớn, bạn tôi sẵng sàng rồi.
Ngay lúc ấy con rắn đen khổng lồ từ từ ngóc đầu, nhưng vẫn không nhả
đuôi con rắn trắng. Hai thân rắn uốn cong lên, thành một cái cổng cao nửa
đen, nửa trắng.
Atréju nắm tay Bastian dắt qua cái cổng rùng rợn này, tiến lại nguồn
nước. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng thật hoành tráng và huy hoàng.
Fuchur cũng vào theo. Bastian cứ bước một bước thì một món quà của
vương quốc Tưởng Tượng đã tặng nó liền biến mất: thế là từ một trang anh
hùng khôi ngô, khỏe mạnh và dũng cảm nó lại trở thành một đứa nhỏ thấp
béo và nhút nhát. Ngay cả quần áo của nó, vốn đã gần như rách bươm trong
hầm mỏ Minroud của ông Yor, cũng biến mất luôn. Nó đứng trần như
nhộng, không che đậy trước cái bể tròn lớn bằng vàng. Từ chính giữa bể,
"Nước trường sinh" phun cao như một cái cây bằng pha lê.
Lúc ấy, vì Bastian không còn mang trên người một tặng phẩm nào của
vương quốc Tưởng Tượng nữa trong khi ký ức về thế giới của nó và bản
thân nó vẫn được chưa được phục hồi toàn vẹn, nên nó ở trong một trạng
thái cực kỳ bất an, không biết mình có thật hay không và thuộc về thế giới
nào.
Nhưng rồi nó nhảy bừa vào bể nước trong vắt tựa pha lê kia, lặn ngụp,
thở phì phì, đập nước văng tung tóe rồi há miệng đón những giọt nước lóng
lánh như mưa. Nó uống, uống mãi cho đến đã khát mới thôi. Nó thấy vui
sướng lại được là chính mình như trước đây. Giờ nó biết mình là ai, thuộc
về thế giới nào. Nó vừa được tái sinh. Giờ đây nó chỉ muốn lại được là nó
như xưa, đó chính là điều tuyệt diệu nhất. Nếu được lựa chọn trong nhiều
khả năng thì nó sẽ chọn như thế, chứ không chọn gì khác. Vì bây giờ nó
hiểu được rằng: trên thế giới có hàng nghìn, hàng vạn niềm vui, song về cơ
bản tất cả chỉ là một, đó là vui vì có thể thương yêu. Cả hai niềm vui: vui vì
được sông, vui vì lại được là chính nó và vui vì có thể được thương yêu,
thật ra cũng chỉ là một thôi.