Sau này, rất lâu sau khi đã trở lại thế giới của nó, lớn lên rồi già đi, nó
vẫn không bao giờ mất đi niềm vui kia. Ngay cả những lúc gặp khó khăn
nhất trong cuộc đời nó vẫn vui, vẫn cười, vẫn an ủi người khác.
- Atréju! Nó gọi người bạn đứng cạnh Fuchur bên bể nước lớn bằng
vàng. Vào đây luôn! Vào đây! Uống đi! Thích lắm!
Nhưng Atréju lắc đầu cười.
- Không, gã đáp, lần này hai đứa mình chỉ tháp tùng bạn đến đây thôi.
- Lần này? Bastian hỏi. Bạn nói sao?
Atréju và Fuchur nhìn nhau rồi Atréju nói:
- Hai đứa mình đã từng tới đây rồi. Sở dĩ tụi mình không nhận ra ngay
được vì lần đó được đưa đi lúc đang say ngủ. Nhưng bây giờ tụi mình nhớ
ra rồi.
Bastian bước ra khỏi bể nước.
- Bây giờ thì tớ biết mình là ai rồi, nó rạng rỡ nói.
- Đúng thế, Atréju gật đầu, bây giờ mình lại nhận được bạn. Bây giờ bạn
giống y như lúc mình thấy khi bước qua Cổng Gương Thần.
Bastian ngước nhìn cột nước óng ánh sủi bọt.
- Tớ muốn đem nước này về cho bố, nó nói trong tiếng nước phun ào ào,
nhưng không biết bằng cách nào?
- Mình nghĩ không được đâu, Atréju đáp, không được mang thứ gì từ
vương quốc Tưởng Tượng ra khỏi ngưỡng cửa này mà.