- Bastian của bố, ông luôn miệng lặp lại, con trai yêu quý, con ở đâu thế?
Có chuyện gì, hở con?
Chỉ sau khi đã ngồi vào bàn ăn trong bêp, uống sữa nóng, ăn điểm tâm
bánh mì được bố quết đầy bơ và mật ong thì Bastian mới thấy khuôn mặt
bố gầy và xanh xao làm sao! Mắt bố đỏ ngầu, râu ria không cạo. Còn ngoài
ra thì bố vẫn y như hồi đó, khi nó vắng nhà. Nó nói với bố như thế.
- Hồi đó à? Bố sửng sốt hỏi. Hồi đó là hồi nào.
- Con vắng nhà bao lâu rồi?
- Từ hôm qua, Bastian ạ. Từ lúc con đi học. Nhưng khi không thấy con
về thì bố liền gọi điện cho các thầy cô và biết con không có mặt ở lớp học.
Bố đã đi tìm con suốt ngày đêm đấy, con ạ. Bố đã yêu cầu cảnh sát đi tìm,
sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Chúa ơi, sao thế hả Bastian? Bố lo muốn phát
điên lên được. Con đi đâu vậy?
Bấy giờ Bastian mới kể những gì nó đã trải qua. Nó kể tường tận, kéo dài
tới mấy tiếng đồng hồ.
Chưa bao giờ bố lắng nghe như lần này. Bố hiểu những gì Bastian kể.