- Cháu đâu dám, Bastian thất kinh đáp, chắc chắn không. Cháu nói thật
mà. Ông phải biết chứ!
Ông Koreander ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.
- Cháu phải kể kỹ cho ta biết. Cháu ngồi xuống đây. Ngồi đi, cháu!
Ông chỉ dọc tẩu vào cái ghế thứ hai đối diện với ghế của ông. Bastian
ngồi xuống.
- Nào, ông Koreander nói, cháu kể cho ta nghe nào. Nhưng từ từ và thứ
tự lớp lang nhé!
Và Bastian bắt đầu kể.
Nó không kể chi tiết như đã kể cho bố, nhưng vì ông Koreander rất quan
tâm và luôn căn vặn nên cũng phải hết hơn hai tiếng đồng hồ Bastian mới
kể xong.
Lạ sao suốt thời gian đó không có người khác nào đến nên buổi trò
chuyện không bị gián đoạn.
Khi Bastian đã kết thúc ông Koreander vẫn còn bập ống tẩu mãi. Ông có
vẻ trầm tư. Cuối cùng ông hắng giọng, cẩn thận đẩy kính trên sống mũi rồi
soi mói nhìn Bastian, nói:
- Có một điều này chắc chắn: cháu không lấy cắp quyển sách ấy của ta,
vì nó chẳng phải của ta hay của cháu hay của ai khác. Nếu ta không nhầm
thì nó vốn xuất xứ từ vương quốc Tưởng Tượng. Biết đâu ngay lúc này đây
có ai đó đang cầm nó trong tay và đang đọc.
- Nghĩa là ông tin cháu? Bastian hỏi.
- Tất nhiên, ông Koreander đáp, ai biết suy nghĩ cũng phải tin chứ.