Chị Merlot của Despereaux đưa chú đến thư viện của lâu đài, nơi
ánh sáng đổ vào qua những khung cửa sổ cao và đậu trên nền nhà
những đốm vàng tươi.
“Đây,” Merlot nói, “theo tao, nhóc con, tao sẽ chỉ cho chú em
những điểm quan trọng về nhấm giấy.”
Merlot phóng lên một cái ghế rồi từ đó nhảy lên cái bàn có một
quyển sách lớn đang mở sẵn.
“Lối này, nhóc con,” nó vừa nói vừa bò lên những trang sách.
Và Despereaux bám theo chị từ ghế, lên bàn, lên trang sách.
“Nào,” Merlot nói. “Cái keo dính, ở đây này, ngon lắm đấy, còn
các cạnh giấy thì giòn tan, cũng ngon tuyệt.” Nó gặm ngay một cạnh
của trang giấy và quay sang nhìn Despereaux.
“Nhóc con thử đi,” nó nói. “Đầu tiên là vị hăng của keo và sau đó
là cái giòn tan của giấy. Còn những đường loằng ngoằng này nữa.
Thơm ngon lắm nhé.”
Despereaux nhìn xuống quyển sách, và có điều gì đó khác
thường đã xảy ra. Những ký hiệu trên các trang giấy, những đường
“loằng ngoằng” như Merlot đã gọi ấy, tự sắp thành các hình. Các
hình ấy lại tự sắp thành các từ, và các từ ấy đọc lên thành một cụm
từ kỳ diệu: Ngày xửa ngày xưa.
“Ngày xửa ngày xưa,” Despereaux thì thầm.
“Gì cơ?” Merlot hỏi.
“Không có gì.”
“Ăn đi,” Merlot nói.